Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Công an cướp đất, ủi tan nát mồ mả, giết người tại La Dương tỉnh Hà Đông

CỘNG-SẢN là gì ? - Một Đại Họa Khủng Khiếp cho Nhân Loại. - Một Lủ Dối Trá, Tố Cha, Giết Mẹ, Hút Máu Nhân Dân. - Một Lủ Lưu Manh, Khốn Nạn - Một loại Thú Vật, đội lớp người.

Chế độ CS dã man chưa từng thấy trong lịch sử VN
 --oOo--
Đảng về bán đất, buôn dân
Đảng về "Quy Hoạch" : Dân Oan nằm đường
Đảng toàn một lũ bất lương
Đảng là LANG SÓI vô lương cầm quyền
Đảng về đấu tố,cướp nhà
Đảng về một lũ toàn là ngựa trâu
Đảng về chém giết lẫn nhau
Đảng về ăn cháo với rau cầm chừng
Đảng về mượn súng Tàu Nga
Đảng về đất nước tan hoang ba miền

Sau 30 năm đảng cộng sản VN thành dã thú.

Dã thú không giết đồng loại, cộng sản còn tệ hơn loài cầm thú.

Quốc tế kêu gọi Việt Nam nới lỏng tự do

.

LY NƯỚC ĐÃ ĐẦY


Ly nước đã đầy chờ giọt cuối
Rừng khô đợi ngọn lửa bùng lên!
Tạp ghi HUY PHƯƠNG

Xin nhắc lại một vài chuyện cũ: Vào tháng 8-2010, hằng trăm người dân tại xã Tam Lãnh, Quảng Nam đã kéo nhau đến nhà máy vàng Bồng Miêu đập phá tài sản và cướp đi 5 tấn quặng vàng của nhà máy, trị giá hàng chục tỷ đồng vì một em bé vào bãi thải của nhà máy Bồng Miêu để mót quặng, đã bị công an bắt giữ và đánh bằng roi điện để lại nhiều vết thương trong người. Cuộc tấn công vào nhà máy, thoạt tiên là một cuộc trả thù khi con em của họ bị đánh đập, trở thành một vụ cướp phá cuồng nộ khi dân làng la hét, dùng gạch đá tấn công các cơ sở và cuối cùng cắt kẽm gai tràn vào khu vực chứa, cướp quặng vàng mang đi. Nổi loạn vì bị hà hiếp, bất công và đói khổ, nên người dân vừa đập phá cho hả lòng hả dạ, vừa bị sự nghèo đói thôi thúc trở thành cướp bóc.

Trưa ngày 25/7/2010 hàng chục nghìn người dân huyện Việt Yên - Bắc Giang đã đi theo đám tang, mang quan tài một thanh niên bị công an đánh chết, một số cơ phận của nạn nhân đã bị cắt bỏ, có kèn trống lên thành phố Bắc Giang biểu tình. Công an và người dân đã đối đầu nhau trên đường phố, xe công an đã bị dân chúng tấn công và đập phá. Lực lượng công an tỉnh đã huy động cảnh sát cơ động của thành phố và các huyện tiếp ứng, nổ lựu đạn cay, chặn đường tiến của đoàn biểu tình, bắt đi nhiều người dân.

Ngày 21 tháng 12-2010, lực lượng công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã phải huy động cả loại xe bọc sắt mới giải cứu được 5 công an bị hằng trăm người dân bao vây vì bất bình vì cách đối xử của công an với người dân quá tàn bạo. Một đôi thanh niên nam nữ đi xe máy, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm đã bị một tên sĩ quan công an địa phương đuổi theo, dùng chân đạp vào xe hai người này khiến cho họ bị ngã và bị trọng thương. Sau khi 5 tên công an được giải cứu, những người dân sau đó còn tiếp tục kéo đến trụ sở Công an phường Quán Trữ bao vây phản đối, la ó dữ dội.

Ngày 14 tháng 5-2011, hằng trăm người dân đang di chuyển trên đường Hồng Bàng, Saigon, chặn bắt một công an đã vô cớ chặn xe và đánh một người dân bị thương, gây nên cảnh kẹt xe trên đường khoảng một tiếng đồng hồ.

Lâu nay vẫn xảy ra những vụ người dân bị đánh chết tại trụ sở công an như trường hợp thanh niên Nguyễn Văn Nhương ở Bắc Giang, vụ ông Trịnh Xuân Tùng, ở Hà Nội, hay vụ anh Nguyễn Công Nhựt tử vong tại đồn công an Bình Dương…

Chỉ mới ngày 21 tháng 7-2011 gần đây, tại Ba Vì, Hà nội, 3,000 dân địa phương đã tập họp, đắp mô, dùng người già, trẻ em làm chiến lũy sống quyết bám trụ, chặn đường 200 công an cơ động cùng 1 xe ủi dự định cướp đất của dân cho các doanh nghiệp. Cuộc đương đầu kéo dài suốt ngày. Công an Cộng Sản càng ngày càng để rõ mặt là kẻ thù của quần chúng đang bị bóc lột, để bảo vệ cho giới cầm quyền và tư bản đang xâu xé, tàn phá đất nước.

Hiện tượng dân chúng tụ tập, bao vây, chận đường công an, hay đập phá các cơ sở của chính quyền Cộng Sản, thậm chí còn tấn công cướp bóc tài sản của chính phủ, những năm gần đây không còn là một chuyện lạ ở Việt Nam nữa. Thái độ, ngang ngược hống hách của công an, một lực lượng tôi tớ bảo vệ chế độ, đứng đối lập với người dân trong nước càng ngày càng rõ nét. Công an là lực lượng tuyệt đối trung thành với những kẻ cầm quyền có thế lực, trên danh nghĩa là với đảng. Sau năm 1975, để trấn áp dân miền Nam, công an được tuyển mộ từ “đất thánh” Nghệ Tĩnh, về sau lực lượng công an càng ngày càng đông đảo, chọn lọc trong các thành phần trung kiên, ba đời mang ơn đảng. Để tăng cường sự hữu hiệu của lực lượng công an, trên tiêu chuẩn sắt máu, tàn bạo, chế độ này đã không từ nan việc tuyển chọn nhân viên công an từ phường du côn, tội phạm, lấy công chuộc tội, và trung thành là tiêu chuẩn nồng cốt. Theo Vũ Thư Hiên, trong “Đêm Giữa Ban Ngày” thì Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Công An quyền lực đầu tiên của Việt Công nguyên là dân móc túi, gật dọc, trộm cắp được Trường Chinh thu nạp.

“Công an nhân dân” là lực lượng bị người dân căm ghét nhất trong chế độ Cộng Sản. Ở đất Bắc ngày xưa, trai tráng cầm súng vào Nam, để làng xóm, vợ con nghèo đói lại cho bọn công an, thôn xã nhũng lạm, “ngồi mát ăn bát vàng”, nên giữa công an và bộ đội đã có những mâu thuẫn về quyền lợi, thù ghét xung khắc với nhau. Cứ nhìn cảnh những “công an khu vực” hằng ngày “ tác oai, tác quái” trong thành phố của chúng ta sau khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản, mới thấy thế nào là “nghiệp vụ chuyên môn” của chúng. Chúng lùng sục vào mọi nhà, đi từ cửa chính ra nhà sau mà chẳng hề xin phép ai, chúng nhòm ngó đến từng bữa ăn, từng hành động, chuyện đi đứng của từng người. Từ những ngày đói khổ cơm không có ăn ở những vùng đất Bắc xa xôi, vào Nam thời đó, chúng đã tậu nhà cửa, mua xe cộ, phương tiện sống giàu có hơn hẳn bà con lối xóm, nhờ vào mọi thủ đoạn từ cứng rắn như dọa nạt, đòi hối lộ, đến mềm mỏng, “con con, cháu cháu”, xin xỏ một bữa nhậu, hay vòi tiền sửa xe, cha mẹ ốm, về Bắc thăm nhà. Mỗi “công an khu vực” là mỗi ông Vua con!

Trong suốt những năm miền Nam dậy lên phong trào vượt biển, công an là những thành phần “béo bở’ nhất, từ chuyện mua bến bãi, đến các nhà tạm giam, trại “cải tạo” với những chuyện thả người, chuộc người, chạy án. Trẻ em thời “xã hội chủ nghĩa” trong bài luận văn cũng như trong những giấc mơ đều có hình ảnh của “chú công an”: nhà cửa khang trang, ăn nhậu dàn trời, ai cũng nể nang.

Xin đừng quên những chuyện mới: Những năm gần đây, với các cuộc đình công khắp nước, các cuộc biểu tình chống cướp đất đuổi nhà, chống bá quyền Trung Cộng, công an càng ngày càng trở nên hung hãn, mất nhân tính. Chúng dùng vũ lực khóa tay, đạp vào đầu, đánh vào mặt người, kể cả dùng roi diện, dùi cui. Danh hiệu mị dân của chúng là “công an nhân dân”, cũng như chúng thường rêu rao công an là “con cái của nhân dân”, nhưng chúng gọi nhân dân bằng giọng khinh miệt “mày tao”! Cả thế giới đã thấy hình ảnh tên sĩ quan công an Hà Nội đứng trên cửa xe buýt đạp vào mặt một người yêu nước đang bị hai tên công an khác giữ chặt chân tay khiêng lên xe trong ngày biểu tình chống Tàu Cộng mới nhất tại Hà Nội, hay những cảnh công an khiêng, đẩy con người như những con vật.

Trong xã hội Cộng Sản hiện nay, công an là tiêu biểu bộ mặt của chính quyền. Chúng đại diện cho bọn cai trị, được đặc quyền đặc lợi, (chỉ với chúc vụ Giám Đốc Công An Hà Nội đã mang cấp bậc Trung Tướng), chúng có quyền sinh sát, bắt bớ, giam cầm và giết chết những kẻ “phản động”, “chống đối”, “quá khích”, “bị kẻ xấu lôi kéo”, nhưng tiếc thay đó chính là toàn thể nhân dân, hiện nay là kẻ thù của chế độ Cộng Sản. Chống công an, vây đánh công an chính là do sự bất mãn với chế độ, nhất là vì việc cường quyền dung túng cho bọn này đặc quyền sinh sát, đánh đập người dân một cách dã man, thù hận, khốn nạn gấp bội thái độ và hành động của những tên lính “Partisan”, “Marocain” rạch mặt thời Pháp thuộc.

Trước những chuyện người dân trong nước bất bình, uất ức tụ tập, bao vây tấn công đồn, đánh công an trọng thương là chuyện sẽ phải xẩy ra.Tôi muốn mượn lời một người trong nước, giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã Hội Việt Nam cho rằng phản ứng của người dân là “chuyện tức nước vỡ bờ cũng xưa như trái đất này thôi, tích tiểu thành đại, đến một lúc nào đó khi mà sức nước đã dồn, đê yếu thì nó bung ra.”

Cường quyền dùng công an là lực lượng bảo vệ cho mình và là công cụ trấn áp nhân dân, nhưng cuối cùng sẽ nhận những hậu quả do những thành phần này mang lại. Bất công, áp bức, tham nhũng, cướp đất… đã lan tràn. Một cuộc cách mạng trong ngày tới, không thể là một cuộc “cách mạng nhung”, vì thù oán đã chất chồng, oan khuất chưa được giải. Lúc bấy giờ bọn đầu sỏ, quyền lực đã có phương tiện cao bay xa chạy, nhưng chắc chắn những tên côn đồ đội lốt công an như tên Minh đạp vào mặt người dân yêu nước, phải trả món nợ này bằng máu! Giờ này một giọt nước cũng có thể làm tràn ly, một cánh đồng cỏ khô hạn chỉ cần một tia lửa.

Nhà văn Lâm Ngữ Đường đã nói rằng: “Bất bình nhỏ trong lòng, có thể dùng rượu để tiêu sầu; bất bình lớn trong đời, phải dùng gươm để giải quyết.”

http://hoiquanphidung.com/content.ph...%C6%B0%C6%A1ng

Vợ ông Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng): Gia đình tôi năm nay không có Tết!

NHỮNG TIẾNG BOM NGHĨA SĨ

NGÒI NỖ ĐàCHÂM

TÁI CƠ CẤU ? CHỈNH ĐẢNG ? “NÓI SẢNG” ? HAY CHỈ LÀ “LẤP LIẾM” ĐỂ “CỐ BÁM” ?




HỌ ĐANG RÚT CHẠY, ĐEM THEO CẢ CỦA LẪN NGƯỜI


  
 Thua con chó

"...thân phận người dân Việt Nam hôm nay quả còn khổ hơn ...chó! Mà con chó vẫn hơn dân ta vì có khi nó không biết khổ, nhất là khổ vì nhục! Những dòng sau đây được viết ra từ sự phẫn uất, lời sỉ nhục chỉ dành cho kẻ đáng bị sỉ nhục."


Làm dân Việt Nam hôm nay khổ hơn con chó
Vì giặc Tàu xâm lăng mà tay chân bị bó
Hễ lạng quạng là bị tó
Chó!

 
Lãnh đạo Việt Nam hôm nay ngoan hơn con chó
Bọn Tàu bảo gì thì làm cái đó
Thấy mặt chủ thì ngoả
y đuôi chui gầm lấp ló
Chó!

 
Tướng lĩnh Việt Nam hôm nay hèn hơn con chó
Thấy giặc đến nhà mà núp trong xó
Lai tập trận chung với chúng nó
Chó!
 


Nhà báo Việt Nam hôm nay tồi hơn con chó
Giặc đào mả cha mà trơ mắt ngó
Viết lách thì nương theo chiều gió
Chó!
 


Thanh niên Việt Nam hôm nay thảm hơn con chó
Nhìn giặc xâm lăng, căm hờn đứng ngó, chẳng dám la ó
Biểu tình thì bị làm khó
Chó!
 


Đất nước Việt Nam hôm nay dơ hơn chuồng chó
Bởi vì bầy Hán cẩu ngang nhiên đi đây đi đó
Tự hào xưng là anh em chúng nó
Chó!

Đảng cộng sản VN ngu hơn Chó !!!!!
Caubay
.

        Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

        Đài SBTN và MC Nam Lộc - Thùy Dương vận động cho Việt Khang tại Chùa Điều Ngự .


        7 đứa con đẩy cha mẹ già ra đường ăn Tết với cỗ quan tài


        Đó là bi kịch của vợ chồng cụ Nguyễn Văn Quý (84 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Chén (82 tuổi), ngụ thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tám năm bị con cái đẩy ra đường là tám cái Tết buồn của cặp vợ chồng bất hạnh.

        Thế thiên hành đạo

        Lê Hiền Đức (danlambao) - Chừng nào ông Đoàn Văn Vươn và những người thân của ông còn phải nằm trong vòng lao lí, còn chưa được bồi hoàn các quyền lợi về vật chất, tinh thần đã bị xâm phạm thì chừng đó tôi còn nhìn chính quyền trung ương của Việt Nam chỉ như là sự phóng to của chính quyền huyện Tiên Lãng, chính quyền thành phố Hải Phòng mà thôi. Và chừng đó, trên khắp đất nước Việt Nam này sẽ xuất hiện thêm nhiều Đoàn Văn Vươn, kèm theo đó là hàng triệu, hàng triệu người ủng hộ, tôn vinh Đoàn Văn Vươn...


        Đảng ôm cái phao cựa quậy

        Lê Hải Lăng (danlambao) Nông dân Vươn mới vươn lên. Tay chân côn đồ rủ nhau một băng vừa cưỡng chiếm ăn cướp, vừa ủi cho tan nát cái nhà mảnh đất. Ông Dũng đòi vươn ra biển lớn. Ngư dân Thanh Hoá, Lý Sơn chưa ra khỏi đất liền bị bọn thảo khấu Tàu chơi đòn ngang ngược bắt bớ tra tấn lại đòi tiền chuộc, có khi lại giết cho chết để hăm dọa kẻ khác. Thủ thụật đối phó của tập đoàn Ba Đình dùng cái loa người phát ngôn chống “cằm” cho có lệ. Đem công an đi trấn áp dân lành. Để quân đội thi nhau làm kinh tế cá nhân gia đình mà không lo việc bảo vệ biển đảo.




        Ngày phán xét sẽ đến


        Thân tặng Hatka, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trịnh Kim Tiến và các bạn trẻ Việt Nam.
        Tuổi 20 (bạn đọc danlambao) Bao năm rồi không còn nhớ, nhưng quê hương tôi cứ mỗi độ xuân về thì cụ đồ râu tóc bạc phơ ngồi viết câu đối đỏ bên đường nay đã vắng bóng, thay vào đó người ta trơ trẽn, đem ra treo đầy đường, vẽ đầy phố những khẩu hiệu tuyên truyền mà chẳng ai thèm để ý: “Mừng Xuân, mừng đảng quang vinh.” Những năm trước họ còn kệch cỡm vô học đến độ dám để cả đảng đứng trên mùa xuân của đất trời, dân tộc. Năm nay, những đỉnh cao sở thú học làm người đôi chút đã biết đưa xuân lên hàng đầu, nhưng cũng chỉ đến đó thôi, trình độ văn hoá bổ túc công nông cả mà.


        Nếu không là cừu thì phải chọn…

        V. Quốc Uy (danlambao) Câu chuyện về sự phát ngôn và ứng xử của nhà Toán học trẻ Ngô Bảo Châu nếu chỉ là chuyện riêng của cá nhân thì cũng là chuyện nhỏ, nhưng đặt vai trò của một Trí thức đã có danh phận trong “Bàn cờ thế sự” như cách nhìn rất đúng của Vũ Đông Hà thì quả thực cũng lắm chuyện để bàn, lắm góc nhìn để xét. Nên tôi xin có lời bàn thêm.


        Không phải cừu, cũng không thích chọn…


        P.H.V Mấy ngày qua diễn đàn thôn Danlambao rừng rực cháy cuộc tranh luận về như thế nào mới là trí thức. Đây là một cuộc tranh luận rất nên có, bởi vì nó đặt người trí thức vào trong một vị trí mới. Phải chăng đã đến lúc người Việt Nam bắt đầu quý trọng trí thức, hiểu rằng đấy là nền tảng để xây dựng một xã hội văn minh hơn? Nếu quả như thế thì dân tộc có phước quá. Ngày nào mà "giai cấp vô sản của liên minh công nông" còn là những người quyết định ý thức hệ của đất nước, ngày đó dân tộc ta còn lầm than, nhân dân còn đau khổ. Thế nhưng sự thật là trong các bài báo đăng trên Danlambao vừa qua, người ta hầu như chỉ thấy những quan điểm một chiều, tạm gọi là lề trái. Quan điểm này thay vì phân tích vai trò của trí thức, lại tranh thủ lôi một cá nhân là giáo sư Ngô Bảo Châu ra để… thóa mạ.


        Hãy là công dân danh dự của Hoàng Sa

        Dân Làm Báo - "Đó là một hiến kế mà ông Bùi Văn Tiếng - trưởng Ban tổ chức Thành ủy kiêm chủ tịch Hội Nghiên cứu lịch sử TP Đà Nẵng - đưa ra với Tuổi Trẻ ngay trong ngày đầu năm mới". Trước khi mời các bạn đọc tiếp bài viết của Tuổi Trẻ, Dân Làm Báo xin "hiến" ngay lời đề nghị một vài công dân tiêu biểu và xứng đáng nhất sau đây là những công dân danh dự của Hoàng Sa:


        Năm thứ bốn ngàn

        Năm mươi chàng trai theo Lạc Long Quân xuống biển 
        Hỏi ai người ở Tiên Lãng này chăng? 
        Liệu có nghĩ bốn ngàn năm sau lại thế 
        Kẻ theo Người 
        Đứa thành lũ quan tham!


        Bàn về hai chữ “VĂN MINH”

        Văn minh nghĩ kỹ còn nhiều việc (Lý Đông A) 
        I. 
        Sau năm 1975, đảng Cộng Sản Việt Nam thống nhất đất nước, ngọn cờ "giải phóng" và "dân tộc" được sử dụng trong thời kỳ chiến tranh lại được vận dụng để thực hiện sứ mệnh cách mạng vô sản. Đồng thời, một chế độ độc tài toàn trị được thiết lập trên toàn đất nước. Yêu nước trở thành yêu xã hội chủ nghĩa. Và trong logic đó, yêu nước tức là yêu chế độ độc tài.


        Rác y tế

        Lê Văn Xiếng (danlambao) Năm 1990 ảnh hưởng từ cách mạng Đông Âu, văn nghệ Việt Nam bỗng dưng khởi sắc trong thời gian ngắn. Người ta biết đến các tác phẩm như "Cái đêm hôm ấy - đêm gì?" của Phùng Gia Lộc, "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh, "Tướng về hưu" của Nguyễn Huy Thiệp. Trong kịch nghệ thì có Lưu Quang Vũ xuất sắc với các kịch bản: "Tôi và chúng ta", "Hồn trương ba, da hàng thịt"... Sự rạng rỡ dù thoáng chốc nhưng dấu ấn hiện thực đậm nét trong tâm trí người thưởng ngoạn. Nhà văn Nguyên Ngọc có công đầu trong thời kỳ bừng sáng nầy. Sau khi báo Văn Nghệ bị thay Tổng biên tập vì đi "chệch hướng", văn chương nói chung lại trở lại con đường cũ. Kịch nghệ cũng cùng chung số phận.


        Phản biện gió-mây

        Chí ơi! Chí thức làm chi 
        Đất trời còn ngủ việc gì đôi ta? 
        Trăng non đắp giải ngân hà 
        Nồng say giấc điệp sương sa bên thềm


        Chuyện một trí thức

        Nguyễn Bá Chổi (danlambao) Trước đề tài đang “hót” về “trí thức”, mang tiếng “dân làm báo” mà cứ im hơi lặng tiếng thì cũng khó coi, nếu không nói là “nhà báo” trùm mền. Kẹt nỗi, tuy được mang tiếng là nhà báo, nhưng trình độ “trí thức” của Chổi nếu có cũng chỉ ngang tầm tè của chị em, nên khôn hồn, tốt hơn hết là noi gương cụ Khổng Khưu,“kính nhi viễn chi” với trí thức, như với thần thánh. Biết thì thưa tốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nhưng chẳng lẽ cứ cắm đầu cắm cổ “tạo ra sản phẩm” dưới chăn mãi, đành làm liều ló đầu ra hót đại một bản. Thay vì luận về hai chữ trí thức là việc ngoài tầm với, Chổi xin kể chuyện về một nhà trí thức.


        Lưỡi gỗ, nói lấy được


        Đại Nghĩa (danlambao) “Lưỡi gỗ”, “nói lấy được” là từ ngữ của cố trung tướng QĐND Trần Độ đã dùng để chỉ một số đảng viên CSVN. Lão tướng Trần Độ, một vị tướng khai quốc công thần có nhiều công hãn mã với đảng CSVN, người đã trọn đời phục vụ tận tụy với lòng yêu nước, tuy nhiên khi về già ông mới nhận ra mình đã sai lầm và lên tiếng ‘sám hối’ nên đã bị đảng của ông khai trừ. Ông đã chua chát để lại cho đời tập “Nhật Ký Rồng Rắn” rất có giá trị, cái giá trị lớn nhất là người đọc như được khai sáng và “ngộ” ra: “Thì ra chủ nghĩa cộng sản là thế!” Cảm ơn người quá cố đã để lại cho người đương thời và hậu thế một bài học vô giá.


        Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đi thăm gia đình anh Phêrô Đoàn Văn Vươn


        Nguyễn Thành Tâm - VRNs (28.01.2012) – Hải Phòng – Sáng ngày 4 Tết Nhâm Thìn 2012, Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đã đi thăm gia đình anh Phêrô Đoàn Văn Vươn. Cùng đi với Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong còn có anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam và một số anh em khác.


        Vụ cưỡng chế đất đai ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng): Chính quyền huyện bất tuân luật pháp

        Lê Kiên - Thân Hoàng (TT) - Đó là ý kiến của luật sư Lê Đức Tiết - phó chủ tịch Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật MTTQ VN - trao đổi với Tuổi Trẻ sau khi thực hiện giám sát về vụ cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng).


        Nhân quyền VN bị chỉ trích mạnh mẽ ngay đầu năm Nhâm Thìn


        VOA - Ngay ngày mùng một Tết âm lịch, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch công bố Phúc trình Toàn cầu 2012, tố cáo chính phủ Việt Nam trong năm qua đã tiến hành chiến dịch đàn áp mạnh tay, có hệ thống, đối với các nhà hoạt động xã hội và các nhân vật bất đồng chính kiến.


        Việt Nam bị tố cáo tiếp tay cho tệ nạn buôn người

        Hòa Ái (RFA) Ngày 24/1/2012, Ủy ban Ngoại giao Hạ Viện Hoa Kỳ tổ chức một buổi điều trần về những vấn đề vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Việt Nam. Nội dung điều trần lần này bao gồm những vấn đề như: tệ nạn buôn người, đàn áp tôn giáo, tình trạng tra tấn và sử dụng bạo lực của công an, việc bắt bớ và giam giữ những người bất đồng chính kiến, các nhà dân chủ và những người muốn bày tỏ lòng yêu nước…


        Muốn nói gian... làm quan... Hải Phòng

        Thái Sinh (trannhuong.com) Mồng 3 Tết, lão Cò chống gậy tới nhà bác Thảo Dân. Kể từ ngày được thằng cháu phong cho cái chức giám đốc quân xanh, một bước lên xe, hai bước lên xe thành ra người nó ươn ra. Hôm nay lão muốn đi bộ để tận hưởng cái khí trời của đồng quê, mùi cỏ non, mùi đất ruộng bừa ngấu chuẩn bị cấy, cái giá lạnh của mùa đông, hạt mưa xuân như kim châm trên làn da thịt…Đồng quê, đồng quê yêu dấu cả đời lão gắn bó. Vậy mà chỉ mấy năm lên chức giám đốc suýt nữa thì lão quên, điều đó thật là tệ hại. 


        Trí thức trên bàn cờ thế sự động lung tung

        Vũ Đông Hà (danlambao) - Ngày 19 tháng 08 năm 2010 khi bà Pratibha Patil, Tổng thống Ấn Độ trao huy chương Fields, giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực toán học cho GS Ngô Bảo Châu tại lễ khai mạc Đại hội Toán học thế giới tổ chức ở Hyderabad thì Ngô Bảo Châu đã không còn là một giáo sư toán bình thường; anh đã trở thành niềm tự hào của nhiều người Việt Nam. Cùng lúc đảng lên kế hoạch để khai thác nhằm biến anh thành một sản phẩm của bộ máy tuyên truyền của đảng.


        Nguyễn Văn Mạc: Xin lỗi bạn đọc và nhà văn Trần Mạnh Hảo

        "Những năm tháng xa quê hình ảnh quê hương và Mẹ luôn ở trong tim. Chúng tôi là những người lao động, không phải là Nhà văn, Nhà thơ mà cũng không phải vì mục đích gì cả mà mong muốn chính là gửi cho bạn bè cùng chia sẻ những lúc xa quê nhớ mẹ khi tết đến Xuân về. Nhưng không ngờ trong bài: Đêm giao thừa và Mẹ của chúng tôi lại trùng hợp quá nhiều với bài viết của ông Hảo, gây sự hiểu lầm và sai sót lớn quá...." - Nguyễn Văn Mạc


        7 đứa con đẩy cha mẹ già ra đường ăn Tết với cỗ quan tài

        Đó là bi kịch của vợ chồng cụ Nguyễn Văn Quý (84 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Chén (82 tuổi), ngụ thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tám năm bị con cái đẩy ra đường là tám cái Tết buồn của cặp vợ chồng bất hạnh.


        Thư ngỏ gởi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế


        Kính gởi các tổ chức / cá nhân liên quan

        Kính thưa quí vị,

        Tôi tên Trần văn Huỳnh, 75 tuổi, công dân Việt Nam, hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.

        Qua thư ngỏ này, tôi xin trân trọng xin quí vị quan tâm cho những việc đã được thực hiện với WGAD (Nhóm công tác về việc giam cầm tùy tiện thuôc Liên Hiệp Quốc) liên quan đến trường hợp con tôi là Trần Huỳnh DuyThức (THDT) đã bị buộc tội oan sai và tùy tiện kết án 16 năm tù giam, 5 năm quản chế.


        Báo cáo Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Anh Quý IV, 2011: Việt Nam

        Trong ba tháng qua, Anh tiếp tục hỗ trợ báo chí và các tổ chức dân sự tại Việt Nam nhằm tạo nên một môi trường làm việc cởi mở và chuyên nghiệp cho các nhà báo trong nước. Trong tháng 10, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (gọi tắt là RED), một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, đã công bố kết quả nghiên cứu về các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí tại Việt Nam. Đây là một phần trong dự án đang được triển khai do Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tài trợ, với mục tiêu xác định những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ các nhà báo trong quá trình tác nghiệp. Nghiên cứu chỉ rõ có hơn 80% nhà báo đã từng bị cản trở với những hình thức khác nhau. 


        Viện toán cao cấp

        Biếm họa HatKa (danlambao)

        Người trí thức = uy vũ bất năng khuất

        Black Raccoon (tienve.org) “Sự dũng cảm và lòng kiên trì của bà khiến cho sự chậm trễ thực thi công lý không trở thành công lý bị tước đoạt; bà Aung San suu Kyi đã giữ cho ngọn lửa hy vọng về quyền tự do trong quốc gia của bà vẫn thắp sáng. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có cơ hội đích thân gặp được khôi nguyên giải Nobel hòa bình. Kính thưa ông Chủ tịch Thượng viện, đây thật là một giây phút đáng ghi nhớ.” - (Lời phát biểu của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell trước Thượng Viện Hoa Kỳ)


        (nhân) Vật của năm

        Biếm họa HatKa (danlambao)

        Thơ cho người tù yêu nước

        Nầy các anh ơi!
        Giữa bốn bức tường vôi
        Anh thấy chăng bộ mặt đảng cười
        Sằng sặc tiếng đười ươi
        Nầy Định,Trung ,Long ,Thức
        Điếu Cày … ơi!
        Tôi thấy nơi mọi người
        Sóng Hoàng Sa mời gọi
        Nước xanh trời gió thổi tiếng mẹ kêu


        Đầu năm nói chuyện dân làm báo

        NVM (bạn đọc danlambao) - Dân làm báo hay toàn dân làm báo. Trong thời đại internet độc giả lại được trao cho cái quyền làm báo hay tự làm nhà báo, hoặc ít ra là các "Còm sỹ". Nói không ngoa, nhiều trang blog có chất lượng không kém các trang báo điện tử, các còm sỹ cũng chính là các trí thức ẩn mình và các trang web lại có thể được tạo lập một cách khá dễ dàng. Điều quan trọng là phong trào đọc báo, viết báo và trao đổi điện tử (email, diễn đàn, các trang mạng xã hội...) đã và đang nở rộ như trăm hoa đua nở, như một rừng hoa với muôn sắc màu, muôn hương vị khác nhau. Sự tương tác vừa ảo vừa thật đó có sức sống mãnh liệt của thời đại, vượt qua các giới hạn, các chuẩn mực hay các kiểm duyệt và hiệu ứng nhiều mặt mà nó mang lại có thể thách thức tất cả. Thế giới trở nên phẳng, đồng nhất và hợp nhất.


        Nửa đêm lục bát

        Tặng Nghiên, Định, Thức, Nghiên
        cụng ly giữa phố nam mô
        a di đà phật bạn vô nhà tù
        tụng kinh gõ mõ cho dù
        cà sa chưa cởi gông cùm đã mang


        Tý nữa thì chết!

        Phương Bích - Thảo nào hôm 27/11 chả có vị nhân sĩ trí thức nào đi cả. Đến lúc thấy bị đàn áp, tôi còn thầm trách các bác ấy... Hóa ra các bác ấy rất tỉnh táo. Chỉ có mình là ngu quá. Hic! Đúng là nhiệt tình cộng với ngu dốt thành ra phá hoại. Nhưng có lẽ giời vẫn còn phù hộ, họ lại đàn áp chúng tôi. Nếu hôm đấy họ sốt sắng bảo: Được! Chúng tôi sẽ ra luật cho các vị ngay. Thế thì đúng là chúng tôi đắc tội mất rồi. Đúng là tý nữa thì chết...


        Tận dụng tư duy nâng cao nhận thức


        Le Nguyen (danlambao) - Từ biến động chính trị ở Trung Đông, Bắc Phi còn được gọi là mùa xuân Ả Rập hay cách mạng hoa lài đến diễn biến chính trị tích cực, ngoạn mục của Nga, Miến Điện gần đây đã tác động lên các cá nhân, tổ chức đấu tranh cho dân chủ cả trong lẫn ngoài nước. Có nhiều ý kiến bình luận, phân tích rất phong phú, hữu dụng bên cạnh những lời kêu gọi xuống đường thay đổi chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam khá ấn tượng, giúp hâm nóng bầu nhiệt huyết, thổi bùng ngọn lửa niềm tin và hy vọng trong lòng nhiều người Việt Nam khát khao tự do dân chủ. Tuy thế, nhìn toàn cục diễn biến chính trị trên thế giới, tác động đến tình hình chính trị Việt Nam cho chúng ta thấy đã đủ điều kiện “cần” cho một cuộc cách mạng dân chủ nhưng chưa có điều kiện “đủ” để làm cuộc cách mạng đường phố đánh đổ chế độ độc tài cộng sản Việt Nam.


        Việt Nam ‘tiến một bước mậu dịch, là nuốt lời hứa về nhân quyền’

        Vũ Quí Hạo Nhiên (Người Việt) - “Mỗi lần Việt Nam được một thành tựu trong mậu dịch, như PNTR trong thương mại song phương với Mỹ, WTO, hay vào Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, là một lần Việt Nam nuốt lời hứa về nhân quyền và đàn áp nhiều hơn thay vì tự do nhiều hơn.” Nhận định này của Dân Biểu Loretta Sanchez là điều mà bà nói với vị đại diện thương mại Hoa Kỳ về việc đàm phán với Việt Nam trong hiệp định thương mại TPP.


        Viết về Ngô Bảo Châu và Phạm Toàn

        Nguyễn Nghĩa 650 (danlambao) ĐCS VN dùng những trí thức có uy tín cao trong khoa học để tung ra luận điểm: Giá trị của trí thức chỉ thể hiện qua những sản phẩm lao động trí óc của họ, không liên quan đến phản biện xã hội, qua phát biểu của Ngô Bảo Châu. Luận điểm này chính là cái lồng để khóa các bộ não Việt Nam lại. Vì thế vạch trần sai trái của luận điểm này là cần thiết. Cộng đồng mạng Việt Nam đã sáng suốt nhận ra tính độc hại của luận điểm này và ủng hộ G/S Nguyễn Huệ Chi. Còn nhà giáo Phạm Toàn thì không nhận ra.


        Việt Nam tăng cường xuất khẩu lao động trong năm 2012

        Trà Mi-VOA - Thông tấn xã Bernama của Malaysia ngày 27/1 loan tin Cục Quản lý Lao động ngoài nước đề ra mục tiêu sẽ xuất khẩu 90.000 công nhân ra ngoại quốc làm việc trong năm nay, đặc biệt ưu tiên cho người lao động ở các khu vực nghèo của Việt Nam ra nước ngoài làm việc. 


        Miến Điện mở ra trang sử hy vọng về dân chủ

        Tú Anh (RFI) - Từ mười tuần lễ nay, chính phủ dân sự Miến Điện tiến hành một loạt cải cách chính trị tạo ra một luồng gió và hy vọng từng bước dân chủ hóa tại quốc gia Đông Nam Á này. Việc thả tù nhân chính trị, nối lại đối thoại với lãnh đạo phong trào dân chủ Aung San Suu Kyi, mời gọi các nhà đối lập lưu vong hồi hương cuối cùng đã tạo được sức thuyết phục đối với những nhà quan sát bi quan nhất về khả năng đổi mới tại Miến Điện. Thông tín viên Arnaud Dubus tại Bangkok, sau hơn 10 ngày quan sát nhất là tại Rangoon và thủ đô hành chính Naypyidaw, phân tích thêm trong phần phỏng vấn sau đây: 


        Tật nguyền cũng vẫn bị cưỡng chế đất

        Mặc Lâm (RFA) -  Vụ án anh Đoàn Văn Vươn cho thấy sự lộng hành của những cán bộ cấp xã, cấp huyện đối với người nông dân hiền lành. Dư luận xã hội tiếp tục lên án gắt gao các thành phần cuờng hào ác bá mới này. Tuy nhiên không phải chỉ ở Tiên Lãng mới có tình trạng cưỡng bức, hà hiếp người dân mà hằng trăm nơi khác trên toàn quốc nhiều vụ còn bi thảm hơn Tiên Lãng nữa.


        Bản giao kèo bí mật đã thay đổi Trung Quốc

        David Kestenbaum & Jacob Goldstein * Trần Quốc Việt (danlambao) dịch - Vào năm 1978 những nông dân tại một làng Trung Quốc nhỏ tên Tiểu Cương tụ họp lại trong một túp lều tranh vách đất để ký một bản giao kèo bí mật. Họ nghĩ vì bản giao kèo ấy họ có thể bị tử hình. Thay vì vậy, chính bản giao kèo ấy cuối cùng đã thay đổi sâu sắc nền kinh tế Trung Quốc về nhiều phương diện mà vẫn còn vang dội đến tận ngày nay.


        Cuộc đấu tranh của nông dân Đoàn Văn Vươn nêu bật tính bất công ở Việt Nam

        Ben Bland - Financial Times (Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ) - Khi khoảng độ 100 cảnh sát và quan chức địa phương đến để tịch thu mảnh đất của họ ở ngoại ô thành phố cảng Hải Phòng, gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn đã sẵn sàng chờ đợi với súng hoa cải trong tay và bom tự chế cài đặt ngoài vườn. 


        Nhiều nhà văn không nghĩ đến những sự thật tận cùng vụ anh Vươn

        Cu Làng Cát Vụ việc anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng chấn động dư luận xã hội không chỉ tại thời điểm báo chí đưa tin mà còn là tâm điểm thu hút các bàn luận khách khứa trong mấy ngày tết. Nhiều nhà văn nghiêng ngòi bút về thế sự, thật sự sốc khi mỗi ngày có thêm những sự thật được báo chí giăng ra trên mặt báo về hình ảnh tráo trở, tiệm cận tận cùng phương cách cường hào mới.


        Vụ cưỡng chế đất: Mặt trận có quan tâm Tết đối với gia đình ông Vươn?

        Hoà An (VOV Online) Bà Phạm Thị Hiền (vợ ông Đoàn Văn Quý) cho biết, mấy ngày tết vừa qua, bà không hề có cơ quan đoàn thể hay cán bộ MTTQ của xã, huyện hay TP đến thăm hỏi. Theo báo Thanh niên, chiều 26/1, phóng viên đã liên hệ với bà Phạm Thị Hiền (vợ ông Đoàn Văn Quý) trong vụ khu đầm bị cưỡng chế của ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng. Bà Hiền cho biết, mấy ngày tết vừa qua, bà chỉ nhận được sự hỏi thăm, giúp đỡ từ bà con nhân dân ở trong và ngoài Hải Phòng chứ không hề có cơ quan đoàn thể hay cán bộ MTTQ của xã, huyện hay TP đến thăm hỏi.


        Ai đã “khoắng” hàng chục tấn thủy sản trong đầm ông Vươn?

        Đông Bắc-Hải Đăng (Thanh niên) Theo bà Hiền, toàn bộ 5.000 con cá vược loại 1-1,5 kg/con, 7.000 con cá trắm, trọng lượng 2-3 kg/con, 3.000 con cua giống đã bị đánh bắt hết, tính tổng trị giá cá nuôi đã lên tới hơn 1,5 tỷ đồng.


        Chùa Giác Minh tỉnh Đà Nẵng và Tịnh thất Bửu Đức tỉnh Đồng Nai bị đàn áp

        Phong tỏa chùa, không cho tổ chức các đại lễ, không cho nhận tro cốt… là phương pháp đàn áp mới của nhà cầm quyền Cộng sản mà chùa Giác Minh tỉnh Đà Nẵng và Tịnh thất Bửu Đức tỉnh Đồng Nai là nạn nhân - Thư ngỏ của Huynh trưởng Lê Công Cầu gửi nhà cầm quyền Đà Nẵng.


        Cái lồng và cánh cửa tự do


        Vũ Đông Hà (danlambao) – Nhiều người thường nói: đất nước ta là một nhà tù. Khi bạn ta trở về từ chốn ngục tù, ta chào đón bạn từ nhà tù nhỏ trở lại nhà tù lớn. Tất cả chỉ để diễn tả hình ảnh: Việt Nam là một nhà tù. Nếu như vậy thì ai dựng nên nhà tù vĩ đại đó? 
        Ai, thế lực nào có thể xây dựng một nhà tù với diện tích 331.212 km2 và đem nhốt gần 87 triệu tù nhân (trừ đi 3 triệu tên cai ngục) vào trong đó? Nếu không có sự tuân phục và chấp nhận làm kiếp tù nhân, cái lồng nào kiên cố để có thể giam giữ chừng đó con chim nếu chúng xem khát vọng tự do là lẽ sống và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để dành lại được? Phải chăng...


        Tuyệt đỉnh

        Hoan hô ông Trương Tấn Sang 
        Hoan hô ông Nguyễn Tấn Dũng, 
        Đã đứng về phía nhân dân 
        Đòi đảo Hoàng Sa về mình. 
        Không như cái đám nghị Phước 
        Chê Việt Nam dân trí thấp 
        Phản đối ban Luật Biểu tình, 
        Khiến già nửa nghị mê hoặc 
        Cũng a dua nhau tán thành. 
        Để tạp chí Xây dựng đảng 
        Phải chê bọn này thiếu tầm.


        Bắc Giang: Phản đối cướp đất, dân oan biểu tình, một người bị đánh tử vong

        Cập nhật bản tin RFA: Công an Bắc Giang lại đánh chết người 

        Danlambao (Tổng Hợp) - Tin tức được lan truyền trên facebook cho biết, sáng nay, 26/01/2012, một người dân tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang đã bị tử vong sau khi bị CA hành hung vì phản đối chính quyền cưỡng chế đất đai. Thông tin này còn cho biết, bắt đầu từ trước tết Nguyên Đán, nhiều dân oan Bắc Giang liên tục xuống đường phản đối cướp đất, nhiều người bị đàn áp, hành hung thô bạo bởi lực lượng hỗn hợp gồm CA và chó nghiệp vụ.


        Người bị cưỡng chế ở Bắc Giang 'tử vong'

        BBC - Giới chức địa phương xác nhận một người bị cưỡng chế đất ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tử vong sáng 26/1. Một số nguồn tin cáo buộc ông Nguyễn Văn Hùng, 50 tuổi, người thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong đã "bị công an đánh" sau đó qua đời.


        Rồng Tiên Lãng đến nhà tôm

        Biếm họa HatKa (danlambao)

        Bà Bùi Hằng 'tuyệt thực trong trại'


        BBC - Gần ba tháng sau ngày bà Bùi Thị Minh Hằng bị đưa vào cơ sở giáo Thanh Hà, tin cho hay bà đã nhiều lần tuyệt thực ngắn ngày để phản đối việc mình bị ‘phân biệt đối xử’. Hôm 28/11, bà Hằng bị đưa vào trại giáo dục Thanh Hà theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Hà Nội, nhưng không được mang ra xét xử. Nói chuyện với BBC, Bùi Trung Nhân - con trai bà Hằng, cho biết bà Hằng đã tuyệt thực hai lần để “phản đối việc mọi người trong đó hành xử phân biệt" đối với bà.


        Trí thức


        Nguyễn Đình ĐăngHồi còn là sinh viên năm thứ nhất (1976 – 1977) tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Maxcơva [1], một lần ngay trong giảng đường vào giờ nghỉ, chúng tôi được yêu cầu khai lý lịch để nộp cho giáo vụ trường. Đến mục thành phần giai cấp của gia đình, tôi viết “trí thức” (интеллигенция), lại còn “trầm trọng” ghi chú “cha: thầy giáo, mẹ: bác sĩ” (отец – учителъ, мать – врач). Petya, cậu bạn Nga của tôi, thấy vậy bảo: “Ê, tiểu tư sản! Xoá đi mày! Ghi như tất cả chúng tao đây này: рабочий (lao động, công nhân).” Thấy tôi có vẻ băn khoăn, cậu ta giải thích: “Chúng tao gọi thầy giáo và bác sĩ là những người lao động trí óc (работники умственного труда).”